
Đó, tui đã sống thế đó! Để tối nay, khi chuông đồng hồ điểm 12h là lúc từng tin nhắn gửi về mà làm tui vỡ oà trong hạnh phúc. Có người nói với tui rằng “ sao em sống tào lao quá, lo cho tập thể không àh” – “Hok, tui sống cho riêng tui đó chứ, tui có sống cho ai đâu, vì tui thấy khi tui làm được những điều như vậy là tui vui, tui vui cho niềm vui của mọi người và tui hay buồn cho nổi buồn của thiên hạ!”
…
…
21 năm, đi qua những chặng đường khác nhau của cuộc sống, buồn vui có, chia ly, tụ họp mấy bận , chạm những bước ngoặc của cuộc đời … và tui thấy mình vẫn còn may mắn lắm! Dù không được cái niềm vui lớn như người khác khi nhận tin đậu Đại học, nhưng tui vẫn tự hào là mình đã làm hết sức và gán tội cho “số phận” – nghiệp, đổi lại là tui đã gặp được những con người cũng có cái “nghiệp” gần như tui, … rồi cũng 3 năm và đã bước ra đời sớm hơn bạn bè 1 chút …

…
Tui không giàu có nhưng tui không đến nổi quá cực khổ vì trời đã phú cho tui nhiều điều … Đến những phút này đây, tui đã có được những khoảng trời cho riêng mình và những người bạn tri ân tri kỷ, đúng nghĩa chiến hữu …

Sống thế và đời đã cho tui nhận ra được nhiều thứ, biết thế nào là từ “thân” và hình như tui chưa bao giờ tìm và túm được từ đó, cả từ “niềm tin” nữa, nó quan trọng với tui biết dường nào …Những cuộc ra đi vì từ “thân” và “niềm tin” cũng nhiều, nhưng tui chỉ xin giữ lại cho mình những kỉ niệm và những thứ thật sự là của mình …
…
Tui sống vui khi tui là tui, là một cơn gió hay một ngọn lửa ?!

* Và Windie trong mắt mọi người :
“Em sống tưởng như thong dong mà vội vã. Ngày 24 tiếng với em như cái chớp mắt vì em có quá nhiều chuyện + ý tưởng để thực hiện. ..
Em nhạy cảm quá mức tưởng tượng của chị. Ngày xưa từng ước rằng phải chi người iu mình nhạy cảm, nhưng gặp em – đứa con trai nhạy cảm nhất – chị đã từ bỏ ước mơ đó. Hix hix… đôi khi em muốn làm người khác hạnh phúc, nhưng họ ko cảm thấy vậy. Họ sẽ đem đến cho em thất vọng và khó chịu tràn ngập. em sẽ lại một mình ôm rấm rứt và tự vấn mình. Như vậy khổ tâm biết chừng nào, phải hong em?”
[Trích từ blog Phiên Nghiên: “Viết cho Windie ngoan” ]
“Em giống như cái ngọn hải đăng ở quê em, quay tít vòng vòng, đam mê ánh sáng. Vốn dĩ mày rậm thích hợp với những nơi có nhiều ánh sáng, nếu được, chị muốn dành cho em cả một bình minh trên triền đồi, để em tha hồ hát ca, tha hồ hét toáng lên cho trôi bớt những thứ trong lòng…”
[Trích từ blog Lăng Quăng : “071109” ]
P/s : Viết cho ngày mưa gió bão bùng năm 88, Windie lọt ra đời, viết cho ngày đặc biệt …và xin viết cho riêng tui! Nhìn lại thấy mình đã 21, già quá nhưng sao tâm hồn vẫn còn rất trẻ con …
5 Comments
Comments RSS TrackBack Identifier URI

chuc mung sinh nhat anh,ma may tam hinh a dung la may tma hinh e gui qua dung hem ??? Yeu cau tra tien ban quyen gap !!!
P vẫn sâu sắc như ngày nào he, công việc j mà bận rộn dữ vậy ta? hép pi bớt đê tú u nhe!
Sắp tới sinh nhật nữa roài … còn 4 tuần nữa. Sao tự nhiên mình thấy sợ sinh nhật của mình dzữ hong biết
[...] 21th : 21 năm – Tui vẫn là tui [ngông ngông & bồng [...]