Em có chấp nhận không khi anh không được men như bao thằng con trai khác
Em có chập nhận không khi xung quanh anh quá nhiều ‘hồng nhan tri kỷ’
Em có chập nhận không nếu em không khỏi bị so sánh, sao không dịu dàng được như bạn …, không yêu anh chung tình như bạn …, không sành điệu và biết ăn mặc như chị …, không tinh tế như chị …, không cá tính như bạn …,không mang giày cao gót đẹp như …,không lo lắng quan tâm chăm sóc anh như …,không khéo như …,không giữ trọn tình cảm cho anh lâu dà như …,và quan trọng là không hiểu anh như chị …
Em có chấp nhận không khi bạn trai em là một thằng quá ích kỷ, chỉ muốn em cho riêng anh nhưng anh thì không thể đánh đổi tất cả những hồng nhan tri kỷ đó vì em
Em có chấp nhận không khi anh có thể để em cô đơn cuối tuần mà đi với cái hội khùng điên của anh
Em có chấp nhận không khi anh đi với em mà anh cứ nhắc về bạn gái này, em gái nọ, chị gái kia và nhắc quài người phụ nữ thiêng liêng nhất cuộc đời anh – MẸ anh
Em có chấp nhận không khi em yêu phải một con người quá nhạy cảm, bao nhiêu suy nghĩ và toan tính của em anh đều cảm nhận được
Em có chấp nhận không khi bạn trai em mau yêu và chóng chán
Em có chấp nhận không khi bạn trai em khùng khùng điên điên lúc yêu mãnh liệt cuồng si, lúc yêu hời hợt nhạt nhòa
Em có chấp nhận không khi em luôn phải ‘gánh vác đồ lỉnh kỉnh đi theo cái gánh phim của anh’, luôn sống như mình đang đóng trong một bộ phim Mỹ, Anh, Pháp để được thưởng thức các món ăn trong khung cảnh lãng mạn, thức dậy mỗi sớm nhìn thấy em tinh khôi bên cạnh, rồi … kết cục phim luôn happy ending như phim HongKong, … lâu lâu nói nhảm như đang đóng kịch Idecaf
Em chấp nhận không …
Khủng khiếp quá phải không em, và anh biết đời anh sẽ CÔ ĐỘC và mãi miết đi tìm ‘nữ diễn viên chính’ còn lại của đời mình
Nhưng, đã lâu lắm rồi anh mới lại có cảm giác như trong anh đang bừng sống dậy một khắc rồi từ từ chợt tắt khi gặp được em, 8 năm rồi, 8 năm rồi anh mới tìm thấy mình trong cái khắc tim anh nhảy loạn xạ, đầu anh chỉ hướng tới em, miệng cười tủm tỉm và lòng rộn rang vui len lõi từng ánh mắt, nụ cười khi nhận được tin nhắn em …
Em có chấp nhận không khi anh vẫn mãi BĂN KHOĂN, kiếm tìm, và cố hiểu … EM CÓ YÊU ANH KHÔNG!
Dừng đèn đỏ, nhìn qua nhìn lại, thấy một bàn tay cô kia để hờ trên bụng anh nọ, anh lại chợt nhớ em đến lạ …
P/S : I love you [Mới xem phim này sau một thời gian dài nhiều người recommend nên xem, ôi sao mà con người ta có thể yêu nhau lạ kỳ như thế, con người ta có thể làm nhau vui, làm cho người kia sống tốt dẫu khi đã chết] Bạn anh đã từng nói, anh phải thay đổi mình nhiều lắm mới có người yêu, nhưng anh thầm nhủ, anh chẳng phải kiếm tìm tình yêu, và anh cứ là anh, ai yêu anh ắt sẽ trân trọng và quý từng điều nhỏ nhặt ở anh, phải không em! Như họ vẫn yêu nhau mặc dù chẳng ai hoàn hảo, đeo mặt nạ làm gì đến khi nó rớt xuống thì chẳng ai nhìn mặt ai vì giờ còn được mấy chàng Romeo và mấy nàng Juliet … Anh tin nếu TA đủ YÊU nhau thì ắt sẽ thay đổi tự nguyện vì nhau để thích nghi với cái CON của NGƯỜI kia …
11 Comments
Comments RSS TrackBack Identifier URI

Ồ, tớ rất thích cái này đấy bạn iu ạ
thích vì có mày ở trỏng chớ gì … cái con quỷ hồng nhan tri kỷ, hahaha
Haha, ai mà chịu được mày thì cũng đáng nể, đáng iu và đáng được iu lắm chớ, ráng mà giữ gìn.
Cái cảm giác tim nhảy loạn xạ và giữa biển người mênh mông chỉ thấy một người đó nó quý và hiếm lắm, ko phải đơn giản mà có được.
P.s: mày đóng fb rồi, t qua đây thông báo với m là hồi chiều bạn mới nông nổi trưng cái hình tattoo ở eo từ 80 năm trước lên fb, ko biết có ai ném đá ko nữa, haha, mà jờ t thích công khai
Quá thể, tao trông chờ mày công khai tình yêu hơn … hí hí
Ko có tình iu để công khai
p.s: dạo này hơi stress nữa
Stress mà hem rủ tao đi nhậu …
Mài bận rộn mà
ta nói sao thấy cái “con ngừi kia” y như cũ vại ten ;________;
con ng nào y như cũ, mà có ai thay đổi đâu …
bèm….đã đọc! duyệt! ^^….đáng iu và được yêu đó chớ, khoái cái còm men của nhỏ MInh á
….heee
vì mày cg được liệt vào dạng “hồng nhan tri kỷ”