Tui thấy vui vì đọc ‘Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ’ hay ‘Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh’ (Nguyễn Nhật Ánh), tui vẫn còn thấy mình trong đó. Tuổi thơ mình có thể không cao sang, quyền quý, sung sướng như người khác, nhưng lúc nào tui cũng có thể ngẫm lại và cảm thấy mình hạnh phúc vì mình có ‘tuổi thơ’. Giờ hỏi lại nhiều người, họ mất đi 1/3 cuộc đời họ vì tuổi thơ không có gì đặc biệt, không có những trò ngây ngô ngờ nghệch ngớ ngẩn, không có gì để kể, không có gì để nhớ … hoặc những em được sinh sau đẻ muộn trong thời đại công nghệ số, thời đại mà con bé 3 tuổi như cháu tui đã biết chọt Iphone sành sỏi, trong khi bà nội nó không biết làm sao …thì thiệt là buồn và tội
Mặc dù mỗi đứa sống ở một vùng miền khác nhau, tỉnh lị khác nhau, đứa miền xuôi, đứa miền ngược, đứa phố biển, đứa phố núi, đứa đồng bằng sông Cửu Long … nhưng hễ kể mấy trò hồi nhỏ hay chơi thì tụi tui có thể ngồi kể từ ngày này sang ngày nọ mà chưa hết chuyện … Chỉ có điều, tui tiếc là giờ chỉ còn nhớ được 60%, 40% còn lại nó ‘rớt’ dần theo thời gian mất rồi. Tui sợ đến 10 năm sau, hoặc chỉ cần tinh giấc sau từng ngày mới thôi, tui sẽ không còn biết nhày dây mần sao nữa, lò cò thì chơi làm sao, đi banh đũa và thảy đá thì nẻ làm sao, quan 2 thì biết chơi quan 3 sao mừ chơi, và cả mấy trò tự phát nữa … Nên tui xin được viết lên đây, theo Nguyễn Nhật Ánh đã nói, ông không viết cho trẻ em, ông viết cho những ai từng là trẻ em, để tui lưu giữ chút gì đó khi tui còn lưu được nó trong bộ nhớ ngày càng xuống cấp của mình
Tui sẽ đi từ những trò mới toanh, chỉ có xóm tui mới chơi, chắc mấy xóm khác mần gì có mà chơi, vì trò này là tự phát – Trò Chơi làm Nhà nước
Điều kiện cần là phải gom nhiều nhân lực lắm, hồi đó xóm tui ở đâu mà con nít quá chừng chừng, hê một cái là bu cả chục đứa, trai gái lớn bé có đủ, già đầu nhất là đứa lớn hơn tui vài ba tuổi … nên muốn bày trò gì chơi cũng dễ, giờ con nít cũng đông mà nhà ai nấy ở lấy đâu ra mà tụm ba tụm bảy la cà khắp xóm như hồi xưa. Được cái, nhà tui ông bà nội có tới 11 người con, mỗi nhà 1-2 đứa nên nội chơi anh chị em trong nhà cũng đủ thành một hội. Quay lại cái vụ chơi nhà nước, tui không biết ở đâu đó có chơi không, nhưng xuất xứ cái trò này là tui ‘vay mượn’ từ một xóm nhỏ khác, cũng như gia đình tui, gia đình chị Hằng cũng đông ơi là đông, anh chị em họ cũng được mười mấy đứa, ở xóm trên. Họ hay xúm lại các chiều 2,4,6, chủ nhật để chơi cái trò gọi là làm Nhà nước. Tui mò qua, thấy hay hay nên xin chơi ké.
Chị lấy giấy tập, cắt thành từng xấp xấp làm tiền, mệnh giá 1-2-5-10-20-50-100 đồng, tự viết tay lên từng tờ, rồi vẽ vời trang trí gì trên đó. Chia mọi người thành từng nhóm nhỏ 2-3 người, thành 1 gia đình, cấp phát 1 tờ giấy tập gấp đôi làm Sổ hộ gia đình, ghi tên từng người tự đặt tên giả theo họ Phan, Lê, Nguyễn gì gì đó, ai thích gì đặt đó. Mỗi nhà tự kiếm cho mình 1 nghề để có thể kiếm tiền, đầu tiên Nhà nước sẽ phát cho một số vốn rồi tự làm ăn. Trò chơi này không hồi kết, không giống như cờ tỷ phú chơi xong thì đếm tiền đếm nhà đo độ giàu có, còn trò này là chơi từ năm này qua năm nọ, hết hè này sang hè kia … Có nhà vẽ tranh bán, có nhà làm bóp bằng giấy, làm nón bằng giấy, may đồ búp bê …
Đến khi có xích mích, thấy nhà họ thiên dị thì tự về nhà bày chơi với mấy đứa em ở nhà. Thường cuối năm, đến hè, tập học sẽ còn dư những trang chưa viết, thay vì rọc ra đem đóng cuốn làm nháp thì rọc ra, đem cắt làm tiền. Mấy an hem ngồi cắt suốt cả tuần trời vào buổi trưa phụ bán café với mẹ, quán vằng thì ngồi cắt giấy làm tiền. Ghi mệnh giá, tiến bộ hơn chị Hằng là tui ghi tên Vương quốc vào nhé, mua con dấu hình Thỉ Thủ Mặt Trăng, Sudoku, Tùm lum loại (hồi xưa hay có con dấu đủ màu hình này hình kia bán để đóng kịch kịch trên giấy tập) đóng vào từng loại tiền để tránh làm giả tiền, mỗi loại tiền có kí hiệu riêng … Vương quốc tui có hoàng thân, có gia tộc … Có gia tộc chuyên làm An ninh cảnh sát để bảo vệ hoàng gia, có gia tộc chuyên bán vàng, bạc(là lá bài màu vàng và màu trắng trong bài tứ sắc áh), rồi chơi niêm yết cổ phiếu(tự viết sẵn giá theo 1 tuần, ngày nào thì công bố ngày đó, ai thích thì mua vô bán ra theo giá Quốc vương niêm yết thui), casino, dạy học …
Cái trò này nhìn tào lao mía ghim, giống khùng khùng điên điên vậy mà dạy cho con người ta nhiều thứ lắm nhé, học cách tổ chức, suy nghĩ tư duy sáng tạo và logic, tự học lấy từ những trò chơi, chẳng ai dạy bảo gì cả …
Nhưng chơi tới lớp 7 lớp 8 thì ngưng không chơi nữa vì phải lo học thi tốt nghiệp cấp 2 …
Trời ơi, tui gõ mấy dòng này mà ký ức tuổi thơ của tui nó cứ ùa về không ngớt …
P/s : Trò chơi con nít 2 sẽ xen kẽ trò quen thuộc, chắc nơi khác cũng có chơi là Trò Bán bông
2 Comments
Comments RSS TrackBack Identifier URI


bài chứa đầy ký ức kỷ niệm của nhìu tuổi thơ mà nóa xếp zô Categories tào lao
chịu nổi hong?
Em đồng ý với chị Phiên Nghiên. Vừa đọc vừa bùi ngùi nhớ lại ký ức tuổi thơ
(