Hàng ngày tôi vẫn đi về trên con đường tối…và vẫn cái cảm giác ấy khi không có một ai ngồi sau. Tôi nhớ những ngày tôi còn ở Trần Văn Đang, khi những ngày về trễ đi trên bờ kè tối đen như mực, cái cảm giác sợ sệt vì đường vắng, vì trời [...]

Hàng ngày tôi vẫn đi về trên con đường tối…và vẫn cái cảm giác ấy khi không có một ai ngồi sau. Tôi nhớ những ngày tôi còn ở Trần Văn Đang, khi những ngày về trễ đi trên bờ kè tối đen như mực, cái cảm giác sợ sệt vì đường vắng, vì trời [...]